“Bạn đọc nói về người nước ngoài” Câu chuyện của tôi và các chị em Việt Nam

這篇文章打動您了嗎?按下小樹苗,單篇贊助這篇文章:)

Biên dịch tiếng Việt do “VIPT JOB VIỆT NAM” cung cấp.
Bài báo này còn có bản tiếng Trung, mời xem tại đây: http://mpark.news/2017/03/06/2320/

 

Bài viết và hình ảnh do Lý Lạc cung cấp (bạn đọc người Đài Loan)

Tôi muốn kể với các bạn một câu chuyện, nếu các bạn đồng ý xem hết bài viết này, tôi rất cảm ơn các bạn đã nghe những gì tôi đã nói.

Những tấm ảnh của bài viết này, ngoài tôi ra, những người khác đều là người Việt Nam. Thật ra, trước khi bước ra xã hội làm việc, tôi cũng có ấn tượng không mấy tốt đối với các bạn người nước ngoài. Khi ấy, tôi không thích người nước ngoài, nhưng cũng không phải là ghét. Vì vậy tôi có thể lý giải vì sao một số người có thành kiến với người nước ngoài.

Sau khi bước ra xã hội làm việc, tôi làm qua bốn công việc khác nhau. Công việc thứ nhất là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vì nơi tôi ở là vùng thôn quê nên có rất nhiều người lao động người nước ngoài, nước nào cũng có. Ban đầu tôi có chút không thoải mái khi tiếp xúc nhiều với họ. Thế nhưng họ rất lịch sự, thấy tôi không vui thì họ chọc cho tôi vui. Ngược lại, có một nhóm khách Đài Loan thiếu văn hóa, uống say rồi quay sang gây khó dễ với nhân viên chúng tôi, lại còn dọa gọi người đến đánh chúng tôi.

Về sau tôi đến một công xưởng làm việc. Ở đó có rất nhiều người Việt Nam (và có cả những dì người Philippines). Khi cấp trên chèn ép tôi, những chị em Việt Nam nói đỡ giúp tôi. Thậm chí có lần cấp trên cố ý kêu tôi đi khuân vác đồ nặng, các chị em người Việt cũng chủ động đến phụ tôi. Ngày nghỉ các chị em thường rủ tôi cùng đi chơi với họ. (Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người Đài Loan quan tâm tôi, nhưng hôm nay tôi muốn đặc biệt kể câu chuyện của tôi đối với các bạn lao động nước ngoài).

Sau này cũng do cơ duyên, cuối cùng tôi chuyển sang công việc hiện tại. Ở công xưởng nơi tôi làm, có thể nói quá một nửa là người lao động Việt Nam. Hơn nữa, bộ phận của tôi phân công tôi làm việc chung với các chị em Việt Nam (chính là những cô gái trong hình mà các bạn đang xem, đây chỉ là một vài người trong số họ). Tôi là người chưa từng tham dự các buổi tiệc sinh nhật, thế nhưng mỗi khi họ tổ chức tiệc sinh nhật, nhất định sẽ mời tôi tham gia. Họ rất quan tâm tôi, đối xử với tôi rất tốt. Tôi thường bảo họ: “Làm việc chung với các chị em thật vui, so với trước đây làm việc với người Đài Loan tôi thích làm việc với các chị em hơn”. Họ luôn nói với tôi: “Bất kể là người nước nào, đều có người tốt kẻ xấu”.

Lý Lạc (thứ 2 từ trái sang) và các chị em người Việt cùng nhau đi chơi, thường cả nhóm chỉ có mỗi Lý Lạc là người Đài Loan. (Ảnh do Lý Lạc cung cấp)

Lý Lạc (ngoài cùng bên phải) và các chị em người Việt cùng nhau đi chơi, thường cả nhóm chỉ có mỗi Lý Lạc là người Đài Loan. (Ảnh do Lý Lạc cung cấp)

Lúc tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, bị cửa hàng trưởng hiểu nhầm trộm hàng, thậm chí còn đặt điều nói xấu. Cuối cùng, do chịu không nổi nên tôi đã nghỉ việc (kết quả họ phát hiện do đơn hàng của công ty có vấn đề, không phải do tôi trộm hàng). Tôi cũng đã từng làm tại một công ty có tiếng, được mặc áo vét, ngồi máy lạnh, nhưng cuối cùng bị bà chủ lừa tiền, phải ký giấy hòa giải các thứ. Người Đài Loan không có người xấu sao? Có chứ, vì chính bản thân tôi đã từng gặp phải. Thế người Đài Loan không có người tốt ư? Đương nhiên cũng có, tôi đã gặp rất nhiều. Vì vậy người tốt hay xấu và quốc tịch hoàn toàn không có liên quan với nhau.

Những chị em Việt Nam thường rủ tôi đi ăn cơm, đi chơi, có lúc họ còn không cho tôi trả tiền, tôi cảm thấy rất ngại. Bất kể khi đi làm hay lúc đi chơi, chị em Việt Nam lúc nào cũng đối xử, chăm sóc tôi như người thân của mình.

Có một lần tôi phải nhập viện phẫu thuật, họ còn hẹn nhau đến thăm tôi. Tôi bệnh, họ một mặt quan tâm tôi, mặt khác lại trách cứ tôi. Tôi chạy xe nhanh, bị họ phát hiện thế là bị trách. Lúc tôi buồn hay khóc thì họ ở bên cạnh an ủi tôi. Vì vậy tôi thật sự rất thích họ, xem họ như những người bạn thân, người thân trong gia đình.

Mẹ kế của tôi cũng là người Việt Nam. Thật ra lúc đầu khi bà ấy mới về nhà, nói là không lo lắng thì cũng không hẳn, bởi vì tôi có nghe nói một số người nước ngoài lừa tình lừa tiền của người Đài Loan. Thế nhưng bà nội tôi lại bảo: “Cô ấy ở phương xa gả đến đây làm dâu, rất khổ và đáng thương. Vì thế chúng ta nên đối xử với người ta tốt một chút”. Từ đó về sau tôi không hề có ý nghĩ nghi ngờ đối với mẹ kế nữa.

Điều mà tôi muốn nói là quan hệ giữa người với người phải có tiếp xúc qua lại, không có tiếp xúc thì làm sao biết được người khác là người như thế nào. Bạn thành tâm thành ý đối xử tốt với người ta, đối phương nhất định sẽ cảm nhận được điều đó. Bất luận là dân tộc nào thì cũng như nhau, không thể chỉ vì một vài tiếng xấu mà có cái nhìn phiến diện. Có thể bạn từng chứng kiến những việc không tốt của người khác, hoặc có thể bạn đã từng trải qua, nhưng để xác định một người nào đó tốt hay xấu, trước tiên nên xem xét lại bản thân mình. Những người có ác cảm với người nước ngoài, hay những người thấy gái là toàn nói chuyện “lên giường”, những người này thật sự quá nông cạn rồi.

Tôi xem mẹ kế như mẹ ruột của mình, còn những chị em người Việt kia giống như người thân. Vì vậy lúc tôi nhìn thấy hay nghe thấy có người nói xấu người nước ngoài, tôi thật sự rất khó chịu và tức giận.

Tôi nhớ lại một lần tôi cùng các chị em đi chơi, lúc đó họ toàn nói tiếng Việt (tôi nghe cũng không hiểu). Sau đó có một vài người đàn ông Đài Loan kế bên nói những lời khó nghe. Có lẽ những người Đài Loan đó cũng nghĩ tôi là người Việt Nam, nghĩ tôi nghe không hiểu. Sau đó tôi cố tình sử dụng tiếng Đài nói chuyện với các chị em. Ngay khi nghe tôi nói, họ liền lập tức im lặng.

Lý lạc (trái) nói các chị em Việt Nam giống như người thân, quan tâm cũng có, trách mắng để tôi tốt hơn cũng có. (Ảnh do Lý Lạc cung cấp)

Mỗi lần các chị em người Việt đi chơi, lúc nào cũng không quên kéo Lý Lạc (thứ 3 từ phải sang) đi cùng. (Ảnh do Lý Lạc cung cấp)

Nếu hôm nay suy nghĩ của bạn khác tôi, bạn đối với người nước ngoài có thành kiến, bạn có cách nhìn của bạn, tôi tôn trọng điều đó, thế nên cũng xin bạn tôn trọng người khác có được không? Bạn có suy nghĩ của bạn, cho dù suy nghĩ không giống nhau, nhưng cũng xin đừng dùng suy nghĩ của mình làm tổn hại đến người vô tội. Đừng dùng những “phán xét” mà bạn “nghĩ” đi phê bình người khác, điều này chỉ góp phần làm giảm đi nhân cách của bạn mà thôi.

Cuối cùng, nếu muốn người khác tôn trọng bạn, thì bạn hãy học cách tôn trọng người khác trước. Cảm ơn các bạn đã nhẫn nại đọc hết bài viết của tôi.